Cuộc đời mỗi chúng ta chắc cũng chỉ có một vài nơi để gọi là “về”. Với tôi, không phải là “đi” Hải Phòng, “đến” Hải Phòng, mà là về Hải Phòng, đúng vậy, về với Hải Phòng- quê hương của tôi.

Cách đây chắc cũng gần hai mươi năm, khi tôi còn là một sinh viên năm gần cuối và chuẩn bị ra nước ngoài du học, có một lần Bác Kết – chị gái kế trên của Bố tôi về Hải Phòng chơi khi tuổi cũng đã xế chiều, bác nói “Huy hôm nay có rảnh không, chiều chở bác đi có chút việc nhé”. Tôi vâng lời, và lấy xe đưa bác đi. Bác nói tôi đưa bác tới một con ngõ nhỏ cạnh Đài truyền hình trên phố Tô Hiệu, tìm về một căn nhà cũ nơi Ông Bà nội từng sống khi mới về giải phóng thành phố, ghé ngang qua nhà máy Cơ Khí Duyên Hải nơi bác từng làm việc thời thanh niên, qua những con phố nhỏ. Ở mỗi nơi bác chỉ đứng ngoài, trầm ngâm nhìn ngắm những địa chỉ cũ một lúc trong thinh lặng rồi lại lên xe đi. Qua những con đường Bác kể nơi Bác từng ngày ngày dậy từ 3h sáng,đi gánh bột để phụ giúp Ông Bà nuôi các em, rồi có lần lỡ đánh đổ, bị Bà Nội đánh một trận tơi bời… Lúc ấy, chàng thanh niên 20 tuổi như tôi chẳng thể hiểu hết được, Bác đang đi tìm gì, nghĩ gì trong chuyến viếng thăm kỳ lạ chiều hôm ấy.
Hôm nay, sau gần 20 năm rời xa thành phố thân thương này, tôi tự thưởng cho mình một buổi chiều hè và một buổi sáng tinh sương tản bộ quanh những con phố nhỏ xưa cũ, không với ai khác, chỉ tôi với Hải Phòng – một cuộc hẹn hò riêng tư với quá khứ, với tuổi thơ và những ngày trẻ đầu đời. Và có lẽ, tôi cũng giống như Bác của tôi, đều nhờ cậy Hải Phòng cất giữ giùm những gì đẹp đẽ nhất của đời người: ký ức và kỷ niệm. Điều ấy, hơn ai hết, chỉ có những người con xa xứ mới hiểu được nó thiêng liêng nhường nào.

Tôi đi qua Nhà Kèn, tìm mãi con voi bằng xi măng nơi Bố Mẹ đã chụp cho tôi một những bức ảnh đầu tiên của cuộc đời khi mới 3 tuổi.
Tôi đi qua phố Ký Con, Phan Bội Châu, Bắc Ninh, Phạm Hồng Thái…để tìm lại những quán hàng ưa thích của mình của thời học sinh; để tìm những nét tương đồng trên gương mặt những người bán hàng, là đời sau của những người chủ quán cũ, nay đã nghỉ hoặc không còn.
Tôi ngang qua trường Đinh Tiên Hoàng, Tô Hiệu, Hồng Bàng Bar chỉ để nhắm mắt lại nhớ lại mình ngày xưa, cái thuở “ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tới trường…”- chuyến tàu đi về tuổi thơ chắc khó còn vé bán, nhưng “sân ga” đó thì vẫn còn đó đợi chờ người trở lại.
Tôi ghé qua Hàng Kênh, con ngõ nhỏ nơi Mẹ và tôi đã sống những năm tháng tuổi thơ yên bình ít ỏi, nơi Mẹ dắt tay tôi đi bộ xuyên qua Chợ Con để ghé nhà ông bà Ngoại.
Mọi thứ như một thước phim quay chậm trong trí óc, đưa tôi về với những ngày đã xa. Lấp lánh và rực rỡ màu kỷ niệm, kính vạn hoa riêng xoay tròn trong tâm trí.
Cái thời tôi sống ở đây, thân thể lẫn tinh thần của con người ta vẫn chưa bị nhịp sống hiện đại làm cho mỏi mệt tới mức dùng quá liều từ “Chữa lành” như bây giờ; nhưng đi vài vòng quanh thế giới, sống ở vài nơi, tôi nhận ra Hải Phòng của tôi là một “healing city” (Thành phố Chữa lành) thứ thiệt. Cái nhịp sống chầm chập, đều đều, yên ổn và không hề ồn ã ở đây làm cho thành phố như một ốc đảo yên bình giữa biển khơi vội vã. Sáng đá bát bánh đa, trưa ăn cơm dưa cà, chiều nhâm nhi trà cúc, xế ăn bánh katka – người Hải Phòng hóa ra sống chill từ xưa tới giờ. Đã từng có thời người ta “trêu” Hải Phòng là “Thành phố Ngủ Quên” – bởi suốt một thời gian dài, quãng vài chục năm…..chẳng thay đổi gì. Nhưng ở góc nhìn tích cực, tôi lại nghĩ đó là cách Hải Phòng đang kiên nhẫn đợi chúng tôi – những đứa con xa quê trở về. Thành phố vẫn để dành cho tôi những góc phố quen, những hàng cây cũ…..để ai đi xa về lại, cũng đều tìm được hình phóng của ngày xưa. “Áo mới” của Hải Phòng bây giờ đẹp lắm, đến mức nhiều tỉnh thành phải alo hỏi may ở đâu mà nhanh thế, oách thế, nhưng cái hồn cốt Hải Phòng vẫn luôn nguyên vẹn, vẫn luôn ở đó chờ chúng tôi tìm về. Người Hải Phòng ở nước ngoài đông lắm, và cũng tài lắm, nhưng chỉ cần nhắc về nơi ấy thì đều chung một nỗi niềm “Nhớ lắm!”
Bạn bè và những người quen biết tôi ở những nơi tôi đến, sống và làm việc đều thấy rõ niềm tự hào to lớn được là người Hải Phòng luôn hiện rõ trong tôi. Tôi luôn nhắc tới thành phố tuổi thơ của mình với tất cả sự hãnh diện, có tính ngang tàng của một đứa 4-5 tuổi đã theo Mẹ đi đò ngang rồi Cầu Treo để qua Chợ Sắt.
Tôi si mê Hải Phòng tới mức bao nhiêu năm dài đi tìm hiểu vì sao người ta lại gọi là Cầu Đất, Cầu Tre dù rằng chẳng có cây cầu nào cả, Bà Mau là ai mà tới đây dựng Quán từ bao giờ, đi xuyên qua mê trận Dư Hàng- Chùa Hàng- Hàng Kênh – Chợ Hàng đến nỗi dù có là Hàng gì thì cũng đều đã từng thấy bóng tôi lượn ở đó….và càng hiểu thì lại càng mê, càng mê thì đi xa lại càng nhớ.
Sống 12 năm ở Saigon, tôi đã tìm thấy đầy đủ sự Quen Thuộc như một con thoi trên khung củi tất bật của cuộc sống đô thành, còn với Hải Phòng, dù đi bao lâu và bao xa, tôi luôn tìm lại được sự Thân Thuộc, như máu qua tim, như nỗi buồn xen qua nỗi nhớ.

Ở đây có Tổ Tiên, Bố Mẹ, Ông Bà….có người Cha già vĩ đại luôn mắt ướt nhìn theo chuyến xe lăn bánh mang các con của ông tiếp tục lên đường về nơi xa. Niềm vui lần gặp này chưa hết đã vội lo bao giờ mới là lần sau. Sự thân thuộc ấy ở đâu thay thế được thành phố này? E…..là không thể.
Người ta gọi là Thành phố Cảng, thành phố Hoa Phượng Đỏ, còn với riêng mình tôi, Hải Phòng mãi mãi a healing boutique City (thành phố chữa lành nhỏ xinh) nơi có nguồn cội, có bạn bè xưa, có phố quen, gác cũ….dù bao lâu vẫn lặng lẽ chờ tôi trở về như mới chỉ là ngày hôm qua; nơi có Bố- người luôn ôm tôi thật chặt như cái thời con nít và nói rằng “Bố rất nhớ các con…” trong đôi mắt nhoà nước.
Mỗi lần như thế, tôi biết rằng lại nhờ Quê Hương gìn giữ giùm tôi Báu Vật Của Đời, để tôi sẽ còn nhiều lần được thăm lại cội rễ của mình.
Bố và Hải Phòng luôn luôn là nỗi nhớ của tôi.
Cre: Hoàng Huy (FB.com/hoanghuyuk)
Nền tảng review địa điểm & dịch vụ tin cậy nhất
Từ quán ăn, quán cà phê đến spa, thẩm mỹ, du lịch hay nhiều lĩnh vực khác, mọi thông tin đều được tổng hợp từ trải nghiệm thực tế của cộng đồng người dùng.
Hải Phòng Review mang đến góc nhìn đa chiều, giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm và dễ dàng lựa chọn những địa điểm phù hợp với nhu cầu cá nhân!
Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!